Vào những ngày mưa gió đường xá đi lại khó khăn. Trang thiết bị để phục vụ cho việc dạy và học của thầy - trò còn thiếu thốn, một số điểm bản còn tạm bợ, không có điện, thiếu sân bãi cho học sinh vui chơi và học tập. Vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của giáo viên cũng như công tác giáo dục của trường. Bởi hầu hết cán bộ, giáo viên của trường ở vùng thuận lợi lên công tác chưa có nhà cửa ổn định, đang phải ở tạm bợ. Do vậy, phần nào ảnh hưởng tới tâm lý của các thầy, cô. Không ít giáo viên tâm tư và muốn chuyển vùng, thậm chí có giáo viên trẻ cũng thiếu đi nhiệt huyết.
Khó có thể nói hết những khó khăn và vất vả của người giáo viên ở vùng cao, nhưng tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, hết lòng với học sinh, nhiều giáo viên dưới miền xuôi sau khi tốt nghiệp đã không quản ngại khó khăn vất vả để lên xã Tìa Dình thực hiện ước mơ “trồng người”. Vượt lên tất cả, họ vẫn đang từng ngày cần mẫn “bám” trên những bản làng heo hút đem “cái chữ” đến cho các em học sinh với hy vọng cánh cửa tri thức sẽ mang đến cho nơi đây một tương lai tốt đẹp hơn.
Để viết tiếp câu chuyện “đưa chữ lên non”, ngoài tình yêu thương học sinh, lòng nhiệt huyết yêu nghề nghiệp của các thầy cô giáo thì cần có những chính sách, chế độ phù hợp với giáo viên vùng cao, để các thầy cô trong hoàn cảnh đời sống còn muôn vàn khó khăn, vất vả vẫn an tâm công tác, vẫn ngày đêm vượt qua muôn trùng khó khăn để bám bản, bám nghề, mang ánh sáng tri thức tới những học trò vùng sâu, vùng xa.